Bạn thân mến,
Hơn một tháng rồi không nói năng câu gì. Bạn khỏe không? Có thật khỏe không?
Có sẵn sàng bước vào năm mới?
Như thường lệ, mình thấy hài lòng, dù không viết cho nhau thư nào nhưng mình vẫn thường nghĩ về các bạn.
Đầu tháng giêng trời lạnh hơn xíu. Các bạn có thể ra đường những khung giờ vắng hoặc sớm hơn bình thường, biết đâu lại ghi được vài hình ảnh dễ thương vào mắt - như này chẳng hạn.
Đây là sáng 6h, một ngày rất xôm của tháng 12.
Có em chó đen bị bỏ, buộc vào cột. Một ông chú chạy bộ ngang qua thấy nhưng không thể nuôi (do chó ở nhà chú dữ quá, không chịu đưa em mới về).
Vậy là cả xóm bu ra tìm chủ mới. Họ í ới gọi nhau và gọi người quen, xem ai đủ tốt và có khả năng nuôi em. Cô áo sọc xanh sẽ là chủ mới của đen đó mọi người.
Phù… một năm qua rồi các bạn ơi. Mình thường quên đi kha khá những gì đã diễn ra từ đầu năm, thậm chí là sự kiện nổi trội hồi tháng 10 là bắt đầu khám da liễu, mình cũng quên nữa mà. Bởi vậy, năm nay mình thấy việc viết phần đánh giá hằng tháng rất là hiệu quả.
Mình bắt đầu tạo một file excel và viết tự do vào mỗi cuối tháng, bắt đầu từ hồi tháng 6. Ngoài cột viết tự do còn có thêm mục Sự kiện nổi bật, mục Tài chính, mục Phấn đấu tháng sau, v.v. Mình để template ở đây nè, bạn xem thử. Đơn giản lắm!
Nhưng cũng khuyến khích bạn xem chơi thôi. Thích thì tự làm cái mới, hoặc không thích thì cũng đừng FOMO nghen. Còn thích viết tay thì cứ viết, viết bảng thì cứ viết.
À bạn có thắc mắc tiêu đề thư không?
Mình đề là “Sẽ ở lại”.
Nãy giờ mình viết tự do khá nhiều, để hai mình thoải mái một chút. Chứ mình là báo tin em Boy (Em chó trong câu chuyện Đã tìm, phải thấy - chuyện mất trộm chó năm ngoái) vừa gặp tai nạn qua đời thì mình cảm thấy chưa nỡ.
Thế thôi đó, ẻm vừa rời đi vào ngày 12/01/2025. Sống một cuộc đời khờ khạo, rời đi cũng theo cách khờ khạo. Nhưng lành! Lành lắm!
Nếu Tính Tang - em chó đầu tiên đã dạy mình biết giá trị của sự hiện diện thì Boy dạy mình một bài học mà bản thân mình luôn thấy khó khăn khi đối xử với mọi người.
Nếu thương nhau, hãy tôn trọng những điều ta không hiểu nổi ở nhau.
Boy có thế giới riêng. Và trong thế giới đó, nó sợ hãi nhiều thứ. Em nhút nhát ở những điều bình thường nhất.
Boy sợ ra đường vãi. Ngày mình đón em về từ Thanh Đa, mẹ ôm em cứng ngắt trong tay, vuốt người an ủi em. Mà ôi thôi, nó run bần bật.
Boy sợ những áp lực kỳ quặc. Khi nó đi ra đường đái, ị, mẹ luôn đứng kế bên. Nhưng có ai đi ngang là nó cong đuôi bỏ chạy. Người lạ vào nhà, nó ăng ẳng quyết liệt. Nhưng người ta trả lời, nó thui thủi rút vào gầm ghế. Mình bước chân hơi mạnh, em giật mình, luống cuống, giậm vào luôn chén nước đang uống. Rồi tim đập thình thịch. Mình ôm em hỏi tại sao. Mình thương em.
Boy luôn sống bất an mà không ai hiểu nổi.
Ngoài kia, con người cũng thế. Dù cho ta nói nhau nghe nhiều lắm, thương nhau lắm. Nhưng vẫn sẽ có những điều ta không hiểu nổi về nhau. Ai mà hiểu được nỗi bất an của ai chứ?
Vậy mình nên làm gì với Boy và ta nên làm gì với nhau?
Boy dạy mình: Khi em nói em sợ ra đường, có thể chị không hiểu vì sao, nhưng chị hãy đi cùng em. Hoặc, đừng để em phải ra đường nghen.
Uhm Boy hổng nói như thế. Nhưng cách Boy rời đi cho mình biết như thế.




Mình sẽ cố gắng học tập. Mình cố gắng để khi ai đó đưa ra những giới hạn hay đặc điểm kỳ quặc, thì dù không hiểu, mình có thể trao được cho họ sự tôn trọng. Để họ làm theo ý họ muốn.
Boy giỏi quá trời. Ở với mình không lâu mà dạy được cho mình một bài học khó.
Boy rời đi cũng may mắn cho ẻm đó mọi người. Vì sống sung sướng (trong gia đình mình) mà rụt rè không nhận ra mình sướng thì cũng là một cái khổ. Vì cứ đi ra đường là gặp tai nạn thì cũng chả có bình an gì.
Boy rời đi để em sẽ ở lại và trở lại với một trái tim khỏe mạnh hơn, tinh thần vững chắc hơn và body thon thả hơn. Mong cho em biết thương người và người cũng thương em (ngang ngửa gia đình mình là được).
Những điều tốt đẹp sẽ ở lại, nếu bạn cho phép.
Vậy năm 2024, điều gì tốt đẹp đã ở lại với bạn?
Hình Tính Tang và hình Boy nè mọi người ơi - đố biết ai là ai!


Luôn biết ơn mọi người vì đã đọc thư.