Bạn thân mến,
Mình vừa từ Bảo Lộc về. Mình đi chơi trong 3 ngày cuối tuần và chọn nơi này vì có nhà bác ruột để ở nhờ, không phải thuê ngoài. Đây cũng là chuyến đi thăm bác mình đã hứa từ rất lâu.
Thiệt khó để kể với bạn sao cho hấp dẫn nên mình sẽ vừa gửi hình qua cho bạn vừa kể nha.
1 - Quỳnh
Đợt này mình đi với Quỳnh - bạn cấp 3 không cùng lớp nhưng cùng rất nhiều kiểu tính nết. Hồi Tết, sau 2 năm không gặp, thấy vẫn cùng gu nói chuyện (và cùng có kiểu hài hước kỳ quặc) nên mình hẹn nó đi luôn trong tháng 3. Ít nhất thì lúc này Bảo Lộc chưa mưa và không quá nắng.
Quỳnh OK miễn là đi trước 15.03 để về nhà kịp lúc em nó sinh em bé. Ai dè đêm hôm rồi, em nó hạ sinh luôn.
Có một điều mình bất ngờ là Quỳnh rất phấn khích khi nó thấy mặt cháu. Nó liên tục ú ới nũng nịu qua video call. Nó nhắn tin hỏi mẹ sao em bé không nằm ngửa mà chỉ nằm nghiêng. Nó quay qua hỏi mình “Không biết mấy tuổi thì nên học ngoại ngữ, giờ tao thấy nhiều đứa nhỏ bị loạn ngôn ngữ quá” - “Thôi, đừng hỏi tao, tao không biết gì đâu Quỳnh ơi”.
Mình bất ngờ vì Quỳnh không phải người mến con nít. Nó dạy học trò piano. Tụi nhỏ mến cô còn cô thì thờ ơ dữ lắm. Nên phản ứng mến cháu này của Quỳnh, mình không biết xuất phát từ tình máu mủ hay cảm giác có trách nhiệm ngay từ đầu với một sinh linh.
Mình tò mò về nó rồi cũng tò mò về mình. Liệu chúng ta sẽ phản ứng ra sao khi có con, có cháu hen. Chà… chắc đây là một câu hỏi mà cũng kha khá thời gian nữa mình mới trả lời được.
Ai có trải nghiệm gì khi có cháu, có con nhớ nói mình nghe tham khảo nha haha.
À, dù sao thì, mình cũng rất lấy làm ngộ nghĩnh cách nghĩ của em gái Quỳnh. Lúc sắp đẻ, người ta hỏi nó đẻ con ra có thương con không. Nó trả lời “Thì cũng còn tùy, để coi nó có dễ thương không đã”.







2 - Đi chơi những đâu
Đây là chuyến đi 2 đêm, không có kế hoạch gì ngoài giờ lên xe. Lên tới nơi, tụi mình mới chốt một buổi để đi chơi trong thiên nhiên. Vậy là Quỳnh kiếm được hoạt động chèo sup ở Felix Blao Farm.
Tụi mình đến nơi chèo sup cỡ 5h chiều và chơi tới 6h chiều, vừa chèo vừa đợi mặt trời lặn. Trải nghiệm không quá đặc biệt và cái bình ổn đó lại đúng ý tụi mình. Lúc ngồi và nằm chơi trên sup, thả trôi cho Quỳnh nó chèo, mình thấy tự do.
Nếu bạn lên Bảo Lộc chơi bây giờ, lời nhắn của mình là trên đó đã đủ đồ ăn, dịch vụ đa dạng giá cả. Mình nói điều này là vì 2 năm trước lên không có nhiều hoạt động giải trí. Còn 4 năm trước, mình lên và làm hư cục sạc laptop nhưng tìm mỏi mắt mới kiếm được chỗ mua.
Được cái nữa là xe cộ vẫn rất ít. Bảo Lộc bây giờ ra dáng thành phố rồi nhưng tâm hồn vẫn là một thị trấn nhỏ thôi. Điều đó vừa hay lại hài hòa với mình - một người Sài Gòn ghé chơi.
3 - Người lớn tuổi tại Bảo Lộc
Thiệt ra, rủ bạn bè lên Bảo Lộc chơi luôn là cái cớ hay để mình lên thăm bác. Bác Chi là bác hai của mình, là chị cả của mẹ, năm nay tròn 80. Bác lấy chồng và ở Bảo Lộc này từ hồi rất trẻ. Con cái đã về Sài Gòn lập nghiệp thành công hết. Bác cũng muốn về nhưng bác trai thì còn quyến luyến quê hương lắm.
Vậy nên, cái cảnh một gian nhà bự có mỗi hai người già này chắc cũng còn kéo dài lâu.
Ngày đầu, mình nhờ mẹ gọi thông báo, mẹ đã nói “Bác Chi mừng muốn khóc”.
Ngày hai, lúc đang chuẩn bị soạn đồ, bác gọi xuống hỏi “Sao cháu tao chưa lên?” - “Chưa, ngày mai nó mới lên lận”
Ngày ba, mình tới nơi. Bác đang loay hoay trên đảo bếp, bỏ hết việc chạy ra, vừa nhăn mặt vừa mếu máo, tay vỗ vai, phủi bụi trên áo mình:
— Bác trông mày hổm giờ. Đang tính bắt ghế ra sân ngồi, sợ mày không còn nhớ nhà nữa. Giờ nhà mọc nhiều quá, hổm tao đi còn lầm. Tao đi lộn lên đường trên. Người ta thấy bà già đi lòng vòng nên chở tao về dùm. Mà sao dạo này mày ốm quá vậy?
— Sao bác Chi cũng ốm quá vậy?
— Tao sụt gần 10kg lận đó. Dạo này ăn ít ngủ ít hơn. Mà cũng ráng ăn chứ không bỏ bữa. Con gái ốm thì cũng đẹp mà mày thì ốm, bác thích mày mập hơn.
Kể từ sau 4 năm trước - sau lần đầu tiên mình chủ động lên đây thăm bác, mỗi lần lên Bảo Lộc, mình đều tự cho bản thân một nhiệm vụ duy nhất, là lắng nghe người bác này kể chuyện. Bất kể là chuyện gì. Bất kể là, một chuyện bác có thể kể lại 3-4 lần trong ngày.
Ngày xưa mình không quan tâm tới người lớn tuổi. Nói thật là vậy. Nhưng nhờ bác, mình hiểu được chút ít về sự cô đơn của người già. Mình thấy bác nhớ mẹ, nhớ mẹ chồng, nhớ cháu. Mình thấy trong bác sự tự hào, sự tự trách, chút quyến luyến thời trẻ và rất nhiều niềm lo lắng không nguyên cớ gì, dành cho con cái mình. Mắt bác tèm nhem, chẳng hiểu là do mắt ướt kiểu… người già hay bối rối quá mà khóc. Nếu bác khóc thì mình thấy hay thật, vì dù mắt tèm nhem nhưng giọng nói thì vẫn rõ ràng haha. Còn mỗi lần tụi mình khóc, giọng cũng bị đổi theo luôn, đúng hông?
Bác mình cũng thuộc tuýp nhạy cảm. Nên ở bên cạnh, mình muốn bác thấy an toàn.
Rồi cũng tự nhiên, mình muốn tất cả những người già mình được dịp gặp, đều cảm thấy an toàn. Để họ kể ra. Tại vì, họ chỉ cần được lắng nghe thôi mà mình cũng chỉ làm cho họ được như vậy thôi.
Vài năm trở lại đây, mình nói chuyện nhiều với mẹ, mình thân thiết hơn về cô chủ nhà trung niên, cũng là nhờ bác mình.
Bác trai của mình cũng là trường hợp khác đầy thú vị. Đợt nào lên, mình cũng chỉ trông chờ một điều. Là trông xem ông còn đi mướn truyện đọc không.
Đây là ảnh 4 năm trước, ông đi thuê sách Nguyễn Nhật Ánh, nằm dài trên ghế đọc trong lúc đợi bạn qua đổ cá ngựa. Còn đây là mấy bữa trước, ông đọc Tuyển tập Truyện ngắn cho bạn trẻ, cũng trong hoàn cảnh tương tự. :))))


Đối với người già, việc chịu đọc, chịu tìm tòi là một điều may mắn cho chính họ và con cháu.
Mà chuyện này còn được thực hiện đều đặn! Cho nên, đối với cá nhân mình, đây là một cảnh tượng hiếm có. Chẳng biết tương lai mình còn được quen một người lớn tuổi trong sáng và yêu việc đọc tới vậy hông. Chứ ba mẹ tôi là hông thích đọc rồi đó quý vị :))
Đợt sau, mình sẽ tiếp tục cập nhật tựa sách bác đang đọc. Mình cũng sẽ nhắn cho bạn ngay, vì không muốn giữ niềm vui này một mình nữa :D
Ờ, hết rồi
Một năm mình đi chơi khá ít. Nhưng năm nay chắc sẽ nhiều hơn, từ 2-3 chuyến. Bạn nào đi nhiều thì mình mong bạn giữ được cân bằng tốt. Bạn nào chả đi chơi bao giờ thì lo mà đi chơi nhe. Đừng chỉ làm việc. Buồn lắm :D
Mình chỉ biết nói vậy, chúc các bạn sớm có những chuyến đi đẹp trong năm. Đừng quên ghi nhận những điều bạn thấy hay, dù nó thật là nhỏ bé. Vì mình luôn thấy bản thân học được nhiều trong những tình tiết nhỏ nhặt, vô tình nhất.
Hẹn gặp lại sau 2 tuần nha!