Bạn thân mến,
Mình đã bắt đầu cuộc sống mới trong ngôi nhà mới được 2 tuần. Lau dọn và sắp xếp đồ đạc choáng hết chỗ trong đầu. Đồng thời, mình cũng phải cân nhắc các khoản thu-chi, các quyết định công việc từ đây đến năm sau.
Vì năm sau, mình trở lại đại học.
Trong lá thư tháng 9, mình có bảo là đang chuẩn bị cho quyết định mới, đó chính là quyết định đi học lại. Mình sẽ trở thành sinh viên năm nhất, ngành Tâm lý học vào tháng 1 năm sau - hệ vừa học vừa làm.
Mình mới nhận kết quả tuyển sinh ngay hôm nay và ngồi xuống viết lúc 1 giờ chiều nè.
10 năm trôi qua: có người thành công, có người thành công vì quay lại được với mong muốn
Năm 2016, mình học lớp 12. Mình đậu ngành Tâm lý học của trường ĐH Sư phạm qua con đường tuyển thẳng. Khi đó, mình đã đăng kết quả tuyển sinh lên trang Facebook, nhận nhiều lời chúc mừng lắm. Vui lắm. Vui vì đó là lựa chọn vì-mình.
Nhưng sâu thẳm, mình biết bản thân sẽ không chọn con đường này. Mình thi THPT như bao người và đậu vào khoa Đông phương học (ngành Thái Lan học) của trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn. Tới năm 2020 thì mình nghỉ ngang. Đó là lý do mình không thể quay về trường chuyển ngành mà phải học lại hệ vừa học vừa làm vào năm 2025.
Chuyện gì đã xảy ra khi đó?
Ừ thì, thông tin chung quanh mình khi đó cho biết:
Học Tâm lý thì làm gì có cửa ở Việt Nam. Muốn hành nghề, làm có tiền thì du học hoặc làm luôn ở nước ngoài.
Mình sợ vãi, nhà mình không đủ tiền để nuôi một ước mơ không có điểm đến. Người ta cũng nói:
Biết tiếng Thái thì thể nào cũng có được công việc.
Mình tự kết nối ý đó với một ước mơ “ảo” về việc tìm hiểu truyền thông Thái Lan để hợp lý hóa lựa chọn của mình. Ước mơ “ảo” nghĩa là nó không xuất phát từ mong muốn ban đầu. Nó xuất phát khi mình bắt đầu tin những tiếng nhiễu xung quanh chính là ước mơ của mình. Mình không trách ai ngoài bản thân mình hết á.
Mình sống bất mãn suốt những năm đại học, dù nói thiệt, mình vô cùng hạnh phúc khi được học ngành Thái Lan học. (Trời ưi đoạn này viết tự nhiên khóc thút thít). Mình có những người bạn đáng quý và vốn tiếng Thái đủ để sử dụng hằng ngày, thậm chí đủ để ngay lúc này, mình thực hiện được một vài ước mơ nhỏ khác.
Vậy là mình nghỉ ngang.
Tựu trung, là vì mình không đủ can đảm, cũng vì mình có nhiều ước mơ và không tin vào bản thân nên đã lỡ cơ hội học Tâm lý từ gần 10 năm trước.
Nhưng cũng vì mình, mà bây giờ ước mơ sống lại
Nói việc đi học Tâm lý là ước mơ thì hơi quá. Không tới mức đó. Mình cũng chẳng mong học xong sẽ đi làm tâm lý for real mấy bạn ơi.
Chỉ là,
Bây giờ, mình biết rõ: ngành này khai thác tốt các kỹ năng, điểm mạnh tự nhiên của mình. Và khi học, nó mài nhọn cho tư duy của mình trong công việc.
Mình mê học vãi & nếu có một bộ môn mình cần được hỗ trợ mới học tốt thì đó là Tâm lý học.
Ye, không thể phủ nhận. Tương lai còn dài, mình cần tấm bằng đại học. Nó cần thiết để mở rộng cơ hội học tập. Mình cũng cho rằng nó không cần thiết để mở rộng cơ hội làm việc, ít nhất đối với lựa chọn nghề nghiệp của riêng mình.
Ye, 10 năm trước, có người đi đúng hướng từ đầu. Bây giờ, họ đang băm băm đi thẳng rồi. À và họ sẽ gặp những rắc rối thử thách chính họ trong công việc, trong môi trường. Có người 10 năm sau mới dũng cảm mò lại ước mơ và sở thích của mình.
Cuộc sống chẳng dễ dàng với ai cả, dù bạn chọn đúng từ đầu hay chọn lại sau 10 năm.
Và ai cũng có những thành công riêng biệt sau 10 năm, 1 năm, 1 tháng, v.v. chỉ là mình có chị nhìn thấy hay không. Giá dụ như khi viết xong thư này trong 1 giờ đồng hồ, mình cũng đang có một thành công nho nhỏ đó hehe.
10 năm sau nữa
Không, mình không nghĩ tới 10 năm sau nữa.
Như trong thư trước, mình có rù rì với bạn: Mỗi năm trôi qua, từ đây tới lúc ngủm đi, đều sẽ là một năm đáng sống trong đời mình, dù là có những ước mơ còn dang dở.
Á, tới đây, mình mạo muội hỏi mọi người một câu cliché:
“Bạn có tin mình sẽ làm được mọi điều mình muốn trong cuộc đời không?”
.
.
.
.
Với mình, là có! Nhưng phải làm LẦN LƯỢT.
Và những điều bạn muốn làm, có lúc cần được nâng lên hàng ước mơ hừng hực. Có lúc cần phải lui về làm sở thích, chiếm tỉ trọng nhỏ trong đời bạn thôi.
Vậy cho nên, muốn thực hiện nhiều ước mơ ư? Thì phải linh hoạt điều chỉnh mức độ ưu tiên của chúng. Và dành thời gian còn lại để học-cách-làm + hoàn thành những điều bạn đang ưu tiên.
Để xem, 10 năm nữa tui còn nghĩ như vậy không hen. Còn bây giờ thì mình đang tập đó mấy bạn.
Thư sau sẽ chill mấy bạn ơi. Thư sau (Life& Recs) mình nói về đồ công nghệ xịn xò cho người lowtech nha.
Hẹn gặp lại,
Biết ơn vì bạn đã quan tâm tới một lát cắt trong cuộc sống của mình.
Tâm.
aaaa Tam oi mung cho may qua a <3 It's a huge step!
ôi Bảo Bình. bảo saooooooo cảm thấy cùng vibe nhưng không bao giờ thấy mặt =))