Bạn thân mến,
Càng bận rộn, mình càng nhớ tới các bạn ở Substack hơn.
Mình muốn mau đi qua giai đoạn đòi hỏi nhất nhất sự tập trung (mình vừa thi hai môn), mình muốn giải mã một số cảm giác và hoàn cảnh mình đang sống, cho yên và cho xong — để rồi, thong thả gửi thư cho bạn.
Hôm nay, mình muốn toàn tâm toàn ý ngồi với bạn và với tụi mình.
Tháng Tư vừa qua của bạn thế nào? Có chứa lời nói dối nào như tên một bài hát không? Có chứa một cái Tết rầm rộ mang tầm vóc dân tộc không?… Và, bạn có khỏe không nữa!
Tháng Tư năm nay kỳ lạ. Giờ đây, khi ngồi một mình và nhớ lại, mình nhận ra những lần được ngồi xuống trong tháng qua đều là với một ai đó, và đều thật dễ chịu.
À không! Phải lùi lại nữa!
Chính xác là khoảnh khắc ai đó dò mắt mà bước đến chỗ bạn. Phải là khoảnh khắc bạn đang lau khô chiếc ghế. Khoảnh khắc bạn nhớ mang theo một cái áo mưa để lót ngồi. Hay, đơn giản là lúc chúng ta quyết định không đi nữa để ngồi cùng nhau.
Công đoạn chuẩn bị cho việc ngồi xuống dường như kéo cảm giác thành hai đầu:
— một đầu e ngại nhưng đầy quyết tâm đi kiếm chỗ thiệt yên, thiệt khô thoáng (hoặc hợp cảnh, miễn phí, v.v.), vì có vậy thì cuộc nói chuyện mới tiếp tục được.
— một đầu đầy mềm mại vì ai đó chịu ngồi với mình; cũng như mình đã sẵn sàng ngồi với ai đó, lâu hơn.
Một đầu cảm xúc làm động lực cho đầu kia nên việc nỗ lực tìm chỗ ngồi cho nhau diễn ra một cách nhẹ nhàng, đôi khi rất dịu dàng.
Thoáng nghĩ, không phải với ai, tụi mình cũng muốn ngồi xuống hay ngồi-thêm-tí-nữa. Không phải với ai, việc dừng lại để ngồi cũng là tự nguyện. Thậm chí, việc ngồi với bản thân rồi tự soi rọi lại cũng đáng sợ chếch (“chếch” viết sai chính tả đó).
Bởi vì, mặt khác, ngồi xuống cũng là lúc chấp nhận vài bất tiện: một cái ghế ướt, ly cafe dở, ngáp, sự yên lặng đột ngột và kéo dài giữa đoạn hội thoại, muỗi cắn, ê mông, v.v. Nhân đó, nếu yêu quý nhau đủ thì biết đâu những bất tiện này, từ rõ mồn một trở nên phai nhạt, mà không nhạt được thì sẽ trở nên hài hước.
Nửa năm qua bạn đã ngồi xuống với ai chưa?
Ngồi lại với chính mình cũng tính đó nha.
Công đoạn chuẩn bị chỉ thú vị khi việc ngồi xuống đúng là mục tiêu ta mong muốn. Vậy, còn công đoạn chuẩn bị nào (khác với việc kiếm chỗ ngồi) sẽ khiến tụi mình vui vẻ, rung rinh, hân hoan trong lòng không?
Đợi nha, mình kiếm được, mình kể.
Bạn kiếm được, bạn kể, nha.







Cập nhật đời sống thực tế (không mơ mộng như phía trên)
Tháng rồi, tim mình đập nhanh nhiều lần liên tục vào buổi trưa đó mọi người: cỡ 110-120 bpm ngay trong lúc mình nằm nghỉ. Xong tay mình run run nhẹ.
Mình sợ quá nên đi bệnh viện khám (tim mạch, tuyến giáp). Trộm vía mọi chỉ số bình thường với chẩn đoán “Block nhánh phải không hoàn toàn’'. Thôi lười nói lắm nhưng cái này cũng phổ biến, bạn thích có thể Google hoặc GPT.
Thời tiết dạo này thất thường, nắng nóng nhiều nhưng sắp vào mùa mưa. Mọi người bổ sung C, D và quan sát cơ thể mình kỹ lưỡng xíu nha. Tim đập mạnh hay dễ mệt cũng là bình thường thôi. Đừng lo lắng, cũng đừng coi chẩn đoán bệnh online ở bất cứ nền tảng nào nha.
Love you, hẹn khi nào đầu óc thong thả sẽ ngồi xuống đây, viết thư tiếp.