Bạn thân mến,
Mình đoán lá thư tổng hợp các gợi ý hay tháng 10 (chuyên mục Life & Recs) sẽ hấp dẫn lắm vì mình dần tổng kết các lựa chọn tốt nhất của năm.
Nhưng, trước mắt, cho mình gửi thêm một lá thư kể chuyện cho bạn được không? Câu chuyện này rất có ý nghĩa với mình
Năm mình 5 tuổi, ba mẹ tích cóp mua một căn nhà. Nó nhỏ xíu, làm bằng cây, nằm trong hẻm mà chỉ có vỏn vẹn một chiếc xe qua vừa. Nhưng bạn biết hông, căn nhà này là cả danh dự và công sức của ba mẹ. Họ tay trắng làm lụng và mua nhà chứ không có sự hỗ trợ cả gia đình hai bên.
20 năm trước,
khi biết sắp có nhà mới, mình đòi ba nhất định phải cho mình đi lựa gạch nhà tắm. Vì nhà con bé hàng xóm có những viên gạch hoạt hình trên tường rất xinh, mình qua tắm ké, lúc nào cũng mêm mẩn sờ tay lên những viên gạch khắc nổi đó, lấy làm ghen tỵ. Mình chưa bao giờ thấy những hình ảnh được phối màu đẹp tới vậy và khắc tinh xảo tới vậy.
Ba mình ừ.
Nhưng hôm sau, mình lên thăm thì thấy nhà tắm đã được ốp gạch hết rồi. Vẫn có những ô hoạt hình nhưng không đúng ý mình, không phải loại mình thích. Thế là mình khóc tu tu và giảy nãy lên.
Trời ơi, tôi rất ghét ba và ghét những người thất hứa. Mình đã không tắm ở nhà đó luôn và sau đó vài năm, cả nhà mình cũng dọn đi.
Lý do ba không chở mình đi lựa gạch là vì mình bận đi học và thợ cần làm nhanh cho xong.
10 năm trước,
trong một lần trò chuyện với ba, mình đã nhắc lại chuyện này, đại loại là: “Việc ba làm đã tổn thương tới một đứa trẻ và có thể con sẽ không bao giờ quên việc đó.”
Khi đó, mình rất muốn làm tổn thương ba như cái cách ba đã làm tổn thương mình. Mình cảm thấy người lớn quá tàn ác khi đối xử thiếu công bằng và thiếu minh bạch với những đứa trẻ. Nhưng mình cũng rất giận vì làm tổn thương một người rất thân và thương mình.
Thứ Bảy tuần rồi,
ba gọi điện, rủ mình đi mua gạch nhà tắm. Không phải ba, mà là chú bán hàng đã hỏi “Con có muốn trên tường có điểm nhấn gì không? Hoa văn hay hình thù gì không?” . Lúc đó, mình hơi mắc nghẹn và mắc cười.
Thì ra cảm giác được dẫn đi mua gạch ốp tường hoạt hình là thế. Cũng vui nhưng không vui đến thế. Cũng cần nhưng không cần đến thế.
Ba và mình quyết định chọn gạch trơn. Ha!
Rốt cuộc thì,
tường hoạt hình hay tường trơn, thất hứa hay tổn thương, mau quên hay ghim trong lòng, v.v. tất cả, với mình, đều có ý nghĩa sương sương là: Thời gian sẽ dạy cho mỗi người bài học mà mình cần học.
Nếu bạn có thắc mắc thì ba mình không nhớ hay tổn thương gì đâu. Mình hỏi lại rồi. Lạy hồn cho tui có một người ba thú vị như vậy. Nhưng tui cũng cố gắng học bài học của mình. Tui biết bài học của mình. Tui biết không phải ai cũng như ba như má mình.
Mình kể câu chuyện này trong giai đoạn sửa chữa nhà để quay về ở. Sửa xong, một mình mình sẽ ở đây, ba mẹ sẽ ở chỗ khác. Tuy gia đình vẫn chưa tề tựu nhưng mình sẽ được an cư, không còn đi thuê mướn bên ngoài.
Fact: Nhà ba má tính bán mấy lần nhưng khó bán. Vậy mà cho thuê lại rất thuận lợi. Ai thuê xong ra ngoài cũng tự mua nhà hết. Ghê hông?
Cầu chúc cho mình sửa nhà thuận lợi nha! Cám mơn bạn!
Hẹn gặp lần sau nhe!