Bạn thân mến,
Mình đang dọn nhà thì nghe lại bài ca dao này:
Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc,
Em đã có chồng, anh tiếc lắm thay!
Ba đồng một mớ trầu cay,
Sao anh không hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng,
Như chim vào lồng, như cá cắn câu.
Cá cắn câu, biết đâu mà gỡ,
Chim vào lồng, biết thuở nào ra?
— Khuyết danh
Mình có playlist những video dài để dành nghe khi làm việc nhà. Lần này, mình nghe anh Nhân (Youtuber Nhân Nói Nhảm, số 82). Đoạn cuối clip, anh đã đọc bài ca dao này.
Anh Nhân xem thời sự và làm video bình luận lại các chủ đề anh quan tâm. Cuối video, anh luôn đọc thơ, đọc lời bài hát anh cho là có từ ngữ thật đẹp. Đây là nỗ lực của anh để quảng bá tiếng Việt… cho người Việt.
Mình đã nghe anh đọc thơ nhiều lần. Nhiều bài quen. Bài này cũng quen.
Nhưng lần này khác: vài chữ đầu vang lên là mình nhớ ra liền khuôn mặt của người từng đọc thơ cho mình hồi nhỏ.
Mình đã nghe lại bài này vài lần từ khi lớn, nhưng đây là lần đầu mình nhớ ra người đọc.
Tuyệt!
Lần theo đó, mình cũng nhớ lại giọng đọc chính gốc và mượt mà. Giọng bác Mai. Bác Mai là bác ruột mình.
Trong những người phụ nữ mình gọi là bác gái, cả bên nội và ngoại, đây là người có dung mạo đồng điệu với khí chất và giọng nói nhất.
Tóc bác ngang vai uốn xoăn lọn to. Chân mày bác lá liễu tự nhiên. Bác thích nó nhất, hay khoe nhất. Cũng có một thời bác thích đôi môi mình, cho tới khi môi xồ ra nhiều thì bác không nhắc nữa. Mẹ mình bảo công nghệ thẩm mỹ xưa chưa chất lượng nên theo thời gian, nó… xuống cấp.
Bác ưa mặc juyp với các thể loại áo voan dây nhợ rũ rượi (hồi đó là trend đóa). Tay cầm cái clutch kim tuyến. Giày cũng có mấy đôi khác màu cho mỗi lần đi nhảy đầm.
Bác là mẩu người phụ nữ trung niên quý phái những năm 2000.
So với một đại gia đình ưa làm hơn chơi thì bác mình khá là “truất chơi”. Người mẹ đơn thân ấy nuôi lớn ba đứa con gái (chị họ mình) thì cũng đủng đỉnh đi chơi đêm, có khi qua đêm vài ngày mới về. Thỉnh thoảng mang về chút ít nợ từ sòng bài.
Thats bác mình. Ra ngoài truất chơi, về nhà cũng dịu dàng lắm.
Là vì: trưa hè, bác hay kéo mình lên nệm nằm chung. Ngoài tỉ tê chuyện chồng con, kinh tế, nợ nần thì bác cũng đọc thơ cho mình. À khum phải đọc, là ngâm thơ luôn, đọc thơ với âm giọng người Bắc, thật là phê~~~~
Thật lòng là không nhớ tại sao đứa trẻ đó lại là mình, tại sao có hoạt động đọc thơ? Bác muốn ru mình ngủ chăng? Khi ấy mình đã 8-9 tuổi, có thể tự ngủ được rồi.
Ôi cái đầu tôi, tôi không nhớ nổi vì đâu có khoảnh khắc êm đềm đó.
Mình quên roài, quên nhiềuu.
Mình đã quên nhiều khoảnh khắc lãng mạn mà ai đó đã gieo vào tuổi thơ mình. Mình tiếc quá phải viết vội thư này. Đâu ai biết được ta lại quên điều gì nữa.
Bác mình. Bác cũng quên rồi mọi người ạ. Bác quên tên mình rồi.
Phải ngót nghét năm năm rồi từ ngày bác lẫn, nằm một chỗ.
Mùa xuân 2024, lúc mình cùng mẹ ghé thăm, bác nhớ được tên mẹ, cười rạng rỡ. Rồi ghé mắt sang mình, bác nheo mắt hồi lâu. Nhiều gợi ý đã được đưa ra nhưng bác chỉ mấp máy môi rồi thôi. Lần lữa mãi thì bác Mai khóc vì không thể nhớ ra tên. Đó là lần đầu mình biết người ta có thể khóc vì thương mà không thể nhớ.
Hôm nọ, mình chợt nhớ tới, hỏi mẹ là dạo này bác Mai sao rồi. Bữa nào đi thăm nhé! Cả năm rồi không ghé thăm. Nay lại nghe thấy bài ca dao này, chắc phải ghé sớm thôi!
Mình có nhiều họ hàng như thế, lại nhớ bác Mai nhiều hơn cả. Dù ngoài chuyện tỉ tê lung ta lung tung thì bác chẳng dạy bảo, chẳng nấu nướng trông nom gì tôii hồi nhỏ.
Nhưng chắc là, ngoài được nuôi ăn thì con nít cũng cần được nuôi thơ, nuôi nhạc. Con nít cũng cần được tập tành nghe ngóng người lớn rỉ rả, rỉ rả cho tới khi thực sự lớn.
Mình không biết bác có nhớ bài thơ này không. Nhưng thôi, mình sẽ qua thăm chứ không đọc thơ đâu. Hụ hụ.
Này bạn, ai đã đọc thơ cho bạn nghe ngày nhỏ?
Ai đã nuôi bạn bằng thơ, bằng nhạc? Bằng bánh kẹo nước ngọt cũng được. Con nít cũng ham mấy cái đó.
Chúc bạn sớm nhớ được nhiều người ơn… vì đâu biết khi nào ta sẽ quên nhau.
—
📌 P/s: Mình vừa hệ thống lại thư của tụi mình cho dễ theo dõi:
Life & Recs - cập nhật cuộc sống và chia sẻ trải nghiệm hữu ích theo tháng
Timeless Letters - là những lá thư như này, nghĩ gì nói đó, không câu nệ
Khi bạn vào trang chủ của Bạn Thân Mến trên máy tính sẽ thấy các chuyên mục được hiển thị đẹp và đầy đủ.
Luôn biết ơn bạn đã là một người bạn thư từ (penpal) của mình.